Vì bạn chỉ có một cuộc đời

Hãy làm những gì bạn muốn làm,
Mơ những gì bạn muốn mơ,
Tới nơi bạn muốn tới,
Trở thành những gì bạn muốn trở thành.
Vì bạn chỉ có một cuộc đời để thực hiện tất cả những điều đó, nếu vẫn còn mãi đắn đo suy nghĩ, hãy nhớ rằng, thời gian không chờ đợi ai…

Aarhus, Đan Mạch

Hồi xưa mình từng ở một vùng ngoại ô của Đan Mạch (Denmark). Nhà cửa thưa thớt, chỉ có những con đường nhỏ lên xuống uốn lượn quanh đồi nơi mọi người đạp xe (muốn lòi họng!!) đi học, đi làm. Tầm thời gian này, thời tiết bắt đầu bớt lạnh nhưng vẫn còn ẩm ướt lắm, cỏ bắt đầu xanh trở lại, những bông hoa cúc dại màu trắng, màu vàng nhỏ nhỏ bắt đầu mọc lên. Khi nào thấy cả vùng đồi rực rỡ màu xanh màu vàng màu trắng là biết mùa xuân đến rồi. Thích nhất là lúc chuyển mùa, có thể thấy rõ thiên nhiên thay đổi từng ngày, từ xám xịt héo úa chuyển sang xanh ngắt đầy sức sống. Cuối đông đầu xuân có những con mưa rả rích cả đêm và sáng sớm, mặc áo khoác là ướt đẫm cả. Bên đây người ta không mặc áo mưa giống mình mà có loại áo đi mưa như áo khoác, vào văn phòng thì lột ra treo lên. Văn phòng nào cũng có đính móc treo áo ở dưới tầng để treo áo, mũ và ô.

Aarhus, Đan Mạch

Mình thiếu ăn ốm yếu, đường đồi thì không đạp xe nổi, mà cũng không có tiền mua xe (sau mới phát hiện bên đây người ta hay bỏ đồ cũ, có những chỗ tập kết, ai thích lụm về thì lụm, mình cũng lụm mấy chiếc xe đạp sửa qua sửa lại thành chiếc mới toanh ^^) nên phải đi bộ. Ôi trên đường ốc sên, ốc gạo (chắc zị!!) giun con nào con nấy như ngón tay cứ thi nhau bằng qua đường, cứ như mấy ẻm cũng bận đi làm sáng sớm!! Vừa đi vừa tránh vì sợ giẫm lên bọn chúng tội nghiệp, thành ra giờ mình nhảy tango rất là giỏi nha ^^.

Xong đến mùa xuân thì mấy em ốc, giun đi đâu mất hết. Bầu trời khoáng đãng, cao vút và đầy tự do. Nhìn lên không thấy 1 bóng mây nào, xanh ngắt một màu. Hồi xưa đi học nghe bảo xanh da trời, lúc ở bên đó mới cảm nhận được thế nào là xanh da trời thật sự!! Mỗi lần ngước lên lại thấy máy bay ngang qua đầu, lòng thầm nghĩ, ý có chiếc nào bay từ Việt Nam không??? Lại thấy nhơ nhớ.

Aarhus, Đan Mạch

Đan Mạch còn có một đặc sản, đó là gió, gió lồng lộng thở không nổi luôn, đi ngược gió cứ như đang đeo tạ để tập soán ngôi chị Vũ Thị Hương á. Cứ mỗi lần đi ngoài trời gió tui sợ lắm, sợ nó thổi nguyên bộ tóc tui bay mất tiêu hết >”<.

Rồi đến trăng, trong ảnh không phải là mặt trời lặn đâu, đó là mặt trăng đấy ạ, nó to oạch mà gần ơi là gần, lúc mới nhìn thấy mình cứ chạy chạy theo vì thấy nó gần quá, có khi nào mình nhảy lên đó chơi được không!! Xin lỗi vì lúc đó còn trẻ trâu nên cũng ít có dở hơi lắm. Nhiều khi mình nghĩ, người dân sống ở những xứ sở có 4 mùa quanh năm, họ thật hạnh phúc vì thiên nhiên tươi đẹp quá, cứ chuyển từ sắc thái này sang sắc thái khác, tâm hồn người ta cũng nhạy cảm hơn, sống động hơn, hoạt động tinh thần cũng phong phú hơn. Lúc đó mình cũng hiểu vì sao mà người Tây lại có thể sáng tạo và sáng tạo không ngừng, vì “tức cảnh, sinh tình”, thật là đúng quá đi mà.

Aarhus, Đan Mạch

Tóm lại mình chỉ muốn nói, lúc mới đi xa thì suy nghĩ, đắn đo sợ hãi, lo lắng dữ lắm. Nhưng đi rồi cứ bị những cái mới mẻ cuốn hút, buồn cũng có buồn vì nhớ nhà. Tuy nhiên những trải nghiệm mới, vui có, buồn có, đủ khiến bản thân mình vững vàng tiến lên phía trước. Đó là những ký ức sống mãi, mà mỗi lần nghĩ về, bạn lại có thêm động lực để sống, để vượt qua khó khăn và lại tiếp tục mơ về những điều tốt đẹp.

Tác giả: Uyenvnt

Bình trên Facebook

error: Nội dung có bản quyền