Hôm nay trời mưa, lạnh lạnh, tự nhiên nhớ thời điểm này năm ngoái, mình đang ở Nhật. Hoa anh đào mỗi nơi chỉ nở trong khoảng 1 tuần, và cứ lần lượt hết thành phố này đến thành phố khác dọc theo nước Nhật suốt tháng 3-4. Mình đi ngay dịp hoa anh đào nở tại Tokyo, nên lòng háo hức phấn khởi lắm, lên kế hoạch nào là ngắm hoa anh đào, chụp bộ ảnh nghệ thuật, đi thăm thú mấy chỗ nổi tiếng, ghé thăm nhà người bạn lâu năm, mà rốt cuộc bể xô bể chậu cả chỉ vì công việc gặp trục trặc. Thế nên tuy công viên lễ hội đầy ra nhưng mình chỉ có thể chụp vội bên đường, ý là chụp vội đấy nhé, mà vẫn dạt dào cảm xúc vì nơi ấy quá đẹp.
Nhân nhớ về Nhật. Mình chợt nghĩ đến chữ duyên. Vì cái duyên này mà tuy chuyến đi Nhật gặp nhiều trở ngại nhưng giảm phần ác mộng!! Chuyện là hồi xửa hồi xưa lúc còn trẻ măng đẹp đẽ, mình bị đày sang Cambodia công tác cũng chừng 4-5 tháng gì đó. Mọi thứ đều lạ lẫm nhưng may mắn được vài người bạn Cam lúc nào cũng giúp đỡ. Trời nắng chang chang mấy bạn lặn lội cả chục cây số chỉ để giúp mình mua cây chổi quét nhà và cái gối ôm. Rồi cứ hay dắt mình đi rong buổi tối cho đỡ nhớ nhà. Hoặc làm “pizza-mate” của mình trường kỳ kháng chiến do lúc đầu mình không ăn được đồ ăn Cam (giờ thì ai cho gì ăn nấy, ăn luôn cả người cho còn được ^^).
Sau thời gian mình về lại Việt Nam, bạn ấy nhờ mình quan tâm, chăm sóc (take care) dùm anh bạn của bạn ấy khi anh ta sang Việt Nam chơi. Lạ ở chỗ thời gian mình ở tập thể trong trường, anh bạn ấy cũng ở đấy, cũng hay đi ra đi vô chỗ làm mà mình tuyệt nhiên không hề hay biết!! (tài năng của mình là chỉ tập trung vào cái cần tập trung, nhiều khi bạn ngồi bên cạnh bạn tám đủ điều mà không liên quan thì mình cũng chả nghe ^^).
Thế là mình làm hướng dẫn viên (tourguide) cho bạn ấy trong lần đầu sang Việt Nam. Bạn ấy thích quá, sang năm lại lê lết sang Việt Nam tiếp, lần này thì chúng mình đã là bạn rồi. Lúc ấy mình chỉ nghĩ việc mình làm có nhiều cái hay, quen bạn mới, giúp bạn cũ và giới thiệu về đất nước Việt Nam tốt đẹp thôi, cũng chả nghĩ có ngày sẽ sang Nhật (vì Nhật lúc đó với mình hơi chán). Ai dè đùng phát công việc mình làm lại liên quan đến Nhật Bản. Rồi đùng phát mình phải xách đít đi Nhật. Đùng phát nữa bao nhiêu chuyện trời ơi đất hỡi liên tiếp rớt xuống ngay trong chuyến công tác.
Tính mình vốn ngại nhờ vả, nhưng bạn mình lại chủ động bỏ công việc, bỏ cả ngày nghỉ (người Nhật làm việc kinh khủng lắm, ngày nghỉ đối với họ rất quan trọng) đi theo phụ mình, kéo luôn cả ba má vợ con hỗ trợ. Hết lái xe rồi đi train, suy nghĩ cả đêm để tìm phương án xử lý vấn đề, vốn không phải của bạn ấy. Đến ngày mình về mọi thứ vẫn chưa xong, bạn lại tiếp tục giúp cho xong. Vì vụ đó mà kế hoạch đi ngắm hoa anh đào rồi đi thăm ruộng vườn nhà bạn hủy hết. Kế hoạch của bạn cũng hủy theo mình.
Mình không biết phải cảm ơn bạn thế nào cho đủ, vì mình khong biết tiếng Nhật, nếu không có bạn chắc lúc đó công ty mình cũng dẹp tiệm luôn!! Từ đó mình yêu nước Nhật hơn. Từ việc này mà suy ra, hành động của cá nhân có ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của một đất nước, nếu bạn ý thức giữ gìn và cư xử đúng mực, bạn đã làm được rất nhiều điều cho đất nước của mình. Không phải cần đến ngàn tỷ, làm những việc to tát mới gọi là làm. Làm được việc nhỏ mà đúng và đẹp, thì đáng giá gấp ngàn lần.
Nói mới để ý cuộc sống của mình thấy ghê lắm, toàn đụng mấy chuyện dở hơi bơi ngửa, chắc là do còn non kinh nghiệm, học hoài chả thấy khôn ra, nhưng đỡ cái lúc nào mình cũng gặp quý nhân, dù mình ở tít trời Tây, bơi về trời Nam hay dạt sang trời Đông.
Nhiều lúc cũng giật mình, nếu hồi xưa không đi lung tung, không đụng lòng vòng, thì sao có những mối nhân duyên đáng trân trọng sau này? Bởi vậy, sau này mỗi lần đi đâu, gặp ai, mình luôn trân trọng từng mối quan hệ, bất kể là nước nào. Không phải để lợi dụng người khác, mà vì mình nghĩ, rất nhiều người bạn gặp trên đường đi, sau này có thể gây ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của bạn. Họ dạy cho bạn nhiều điều, cả tốt lẫn xấu, và họ giúp bạn biết nghĩ tích cực cả trong lúc khó khăn, giúp bạn thêm yêu cuộc sống, và tin tưởng vào tình người với nhau, rằng trên đời này, người tốt luôn tồn tại, và sự chân thành sẽ đền đáp bằng sự chân thành.
Tác giả: Uyenvnt
Bình trên Facebook