Hôm sinh nhật trúng ngay cái tuần bận xù đầu, vừa phải đi công tác, vừa công việc ở văn phòng, lại ngay dịp lễ lớn nữa chứ. Thế là chẳng biết ăn chơi gì, sinh nhật trôi cái vèo cũng chẳng buồn để ý. Kể cũng lạ, già hơn một tuổi chứ mình thấy mình cũng vậy à, chả thấy già miếng nào ahihi.
Bận bịu chẳng thể gặp ai để ăn mừng nhưng cũng có nhiều bạn bè thương tình tặng bánh tặng hoa tặng quà. Rất là cảm động và cảm ơn mọi người lắm lắm. Khổ cái cắm đầu làm thời gian không có để mà ăn, qua sinh nhật mấy hôm rồi mới bảo cô bạn “cái bánh sinh nhật y nguyên trong tủ lạnh chưa đụng đến”, bạn ấy lại nói câu quen thuộc “làm nhiều như thế để làm gì?”.
Cô bạn này với mình cũng có nhiều cái duyên. Mình cũng quý bạn ấy vì tính cách thẳng thắn không lo nghĩ nhiều. Hai người biết nhau, thân nhau qua công việc và qua những giúp đỡ qua lại trong công việc. Thế nhưng người ta thường bảo “đạo bất đồng” thì khó mà gắn kết lâu được. Lúc trước mỗi lần bạn bảo “làm chi cho dữ” mình còn cố giải thích. Sau này mỗi lần nghe chỉ im lặng mỉm cười.
Chắc chắn mọi người ai cũng ít nhất một lần trong đời tự hỏi “học giỏi/làm việc/kết hôn/lựa chọn… như thế để làm gì??”. Riêng mình thì ngày nào cũng hỏi cả chục câu kiểu như vậy. Mỗi người có đáp án khác nhau, đáp án của mình là… không có đáp án. Thiệt ra, mình cũng chẳng biết mình làm, mình cày tối tăm mặt mũi để làm gì nữa. Chắc là do mê tiền ^^, tiền thì ai cũng mê ahihi, có điều, đối với mình, có những thứ đáng mê hơn tiền nhiều ^^. Khi làm việc, mình thấy cuộc đời này rất đáng để sống, mình thấy mình có ích, mình thấy mình được học hỏi và biết thêm nhiều điều, mình thấy mình khao khát để đi tìm hạnh phúc, mình thấy mình có một mục tiêu dẫn lối. Cái cảm giác cày bừa xong vượt qua mọi chông gai để làm được điều mình muốn, rồi trở về nhà, nằm trên cái giường quen thuộc, tự tay nấu những món mình thích cho cái bụng ham ăn, trồng vài cái cây xanh xanh trên sân thượng, là tất cả những gì mình muốn, rất giản đơn.
Tính mình hơi khác mọi người chút xíu, mình không cầu mong một cuộc sống an bình, mình chỉ mong lòng mình luôn bình an giữa cuộc sống không an bình!! Thế nên làm việc là một cách để mình đi theo mục tiêu, để mình rèn luyện, để mình cứng cỏi, quan trọng nhất, mình có quyền tự quyết đối với cuộc đời mình, để mỗi khi gặp nghịch cảnh, mình không thốt lên “tại/bị/thì” hoặc “sao mình bất hạnh/xui xẻo… quá”. Mình xem cực khổ hay vui vẻ đều là một phần trong hành trình đi tìm/đi đến mục tiêu sống. Nếu không có cảm giác “lạnh” đối lập với “nóng” thì người ta không thể phân biệt 2 cảm giác nóng, lạnh. Nếu không có ánh sáng, thì bạn chẳng biết bóng tối là gì. Phải có 2 mặt đối lập, phải có cực khổ để bạn biết trân trọng hạnh phúc. Cuộc đời mà toàn hạnh phúc, bạn cũng chả biết đó có phải hạnh phúc không do bạn không có gì để so sánh. Càng khó khăn, cực khổ thì bạn càng có khát vọng đi tìm hạnh phúc hơn.
Mình rất thích câu nói của Giáo sư Ngô Bảo Châu, đại loại “cả đắng cay cũng nằm trong hạnh phúc”. Thế nên, nếu ai đó hỏi mình “Làm nhiều như thế để làm gì?”. Nếu là mới quen biết, mình sẽ nhắc lại câu nói của Giáo sư. Nếu là bạn thân, mình sẽ chỉ mỉm cười, vì bạn thân, nên là người hiểu cả những lời mình chưa nói.
Tác giả: Uyenvnt
Bình trên Facebook