Ngày 16/04/2017, tròn 1 tháng không ăn cơm mẹ nấu, không hít hà bầu trời thân quen…
Có những đoạn đường ta phải bước một mình, không phải vì gì cả, chỉ là bước ra khỏi vòng an toàn, là chọn cuộc sống mỉm cười bình thản, vì đôi lúc để mình lạc đâu đó để tìm lại cân bằng trong cuộc sống.
Cô gái của những năm tháng dài rộng đó, rong ruổi trên những nẻo đường, lắng nghe những âm thanh xa lạ, cả thanh âm của ngôn ngữ bản địa đấy, lẩm nhẩm đánh vần, mỉm cười mặc kệ gió rít bên tai.
Bình thản ngắm nhìn cuộc sống ngoài kia, nghĩ về những người thân yêu gói gém hết cả những nhung nhớ vào balo và lại tiếp tục lên đường.
Cám ơn vì từ những ngày đầu Malaysia đã rất tử tế với tôi.
P/s: dặn lòng là không được nhớ nhà, chỉ là … không đâu bằng ở nhà làm nũng với mẹ :((
Tác giả: Bảo Trâm – Cựu du học sinh Malaysia
Bình trên Facebook