Đó là một kỷ niệm đáng nhớ, lần đầu tiên trong đời xách giỏ đi chơi với bốn người bạn xa lạ, mới quen trong hội bà tám rồi rủ nhau đi chơi chung. Một chị ở Hà Lan, ba chị ở Indonesia. Hay cái là bốn người đó học chung một trường nên quen nhau từ trước, còn mình thì chả biết ai. Vậy mà dám tò tò theo mấy “bả” lê lết khắp nơi. Nghĩ mình cũng hên, chắc lúc đó đường dây bán thịt qua biên giới hoặc bán nội tạng hun khói chưa phát triển, không thì mình cũng xong phim rồi!!
Ở Châu Âu tàu (train) chạy theo giờ, thường thì chính xác đến từng phút. Đợt đó cả đám lên kế hoạch đi Monaco, mà lớ ngớ nên đi lộn đường qua Toulon!!! Xong phải học tốc quay đầu lại Marseille. Đến nơi thì chuyến tàu cuối cùng đi Monaco đã rời bến, chỉ trễ hơn 01 phút thôi. Ôi 01 phút dài bằng 06 tiếng!! Phải chờ đến sáng thì mới có tàu để đi tiếp. Đi tìm khách sạn cũng không được vì khách sạn thì mắc không lẽ chỉ vào 06 tiếng rồi đi ra. Phận gái quê nghèo nào dám mơ tưởng cao sang.
Vậy là lần đầu tiên trong đời tụi mình ngủ lang. Đêm xuống trời thì lạnh, ga Marseille lại nằm trên đồi cao, gió lùa ào ạt. Tụi mình vốn không nghĩ sẽ ngủ bụi nên chẳng mang túi ngủ hay đệm lót, đành lấy khăn choàng lót đỡ mà nằm. Sàn gạch lạnh tới xương. Mấy đứa cứ thay phiên 2 canh cho 3 ngủ, sợ ngủ quên mất đồ, hoặc bảo vệ đuổi thì có thể chạy kịp!!! Cả ngày không tắm thúi quắc, lại đói nữa chứ, cả ngày không ăn gì lo chạy vì sợ trễ, ga lúc đó chỉ có máy bán cafe và si-cu-la, vậy là phải uống si-cu-la đỡ đói. Khổ nỗi phận sinh viên nghèo nào dám uống nhiều, 1 ly 2 euro có chút xíu à. Cứ như vậy mà nhấp nhỏm chả đứa nào ngủ được, lúc đó mình nghĩ sao mà thảm ơi là thảm, giờ này ở nhà là chăn ấm nệm êm rồi!! Vì dù là gái quê nhưng cũng công dung ngôn hạnh, nết na toàn ngủ ở nhà không à (mà nhà ai thì ko biết ^^).
Có điều, người ta bảo trong bóng tối hay thấy màn đêm ^^. Nhờ lê lết cả đêm không ngủ mà sáng ra tụi mình được ngắm cảnh bình minh, mặt trời chưa ló dạng, mặt trăng thì to đùng, bầu trời trong và cao ơi là cao, đứng trước ga, tay cầm ly si-cu-la bốc khói đưa lên mũi (yesss ly si-cu-la thứ 2 và 4 euro của em), gió thổi từng cơn lành lạnh, nhìn toàn thành phố còn say ngủ mà lòng bình yên và nhẹ nhõm, mọi mệt mỏi tan biến mất, chỉ còn cảm giác yêu đời, yêu cuộc sống vô vàn. Đến tận bây giờ cái lạnh nhè nhẹ và cảm giác tươi mới, tự tại của buổi sáng hôm đó vẫn đi theo mình, mỗi khi thấy ngột ngạt vì công việc, vì cuộc sống, mình lại nghĩ về thứ cảm giác tích cực và tươi sáng đó.
Giờ tuy đã già nhưng mình vẫn không hối tiếc vì những lúc dại dột và liều mạng hồi xưa. Liều mạng dễ chết sớm, nhưng không liều thì cũng không có nghĩa sẽ sống dai hơn, ai biết được!!! Mình luôn nghĩ người ta sẽ học được nhiều điều từ khó khăn, từ những lần “dại dột” hơn là trong cuộc sống đều đều, an toàn. Vì nếu cứ mãi sợ hãi cái này cái nọ, đến bao giờ ta mới có cho riêng mình những “khoảnh khắc”?
P/S: máy ảnh thời đó cùi nên chụp chỉ được 1/10 cảnh thực, dù sao thì chẳng có máy ảnh nào tốt bằng đôi mắt của mình, vì mọi thứ đã ghi vào đó hết rồi, nhỉ ^^.
Tác giả: Uyenvnt
Bình trên Facebook