Cảm nhận của KangRin về buổi giao lưu “Học kinh tế – Giá mà mình biết sớm hơn”
Thông tin chương trình Trò chuyện cùng chuyên gia chủ đề “Học Kinh tế – Giá mà mình biết sớm hơn”: Tại đây
Ngày 17/7 vừa qua mình tham gia buổi giao lưu trực tuyến Chat with Professionals cùng với ba anh chị tiền bối trong lĩnh vực Kinh tế. Buổi giao lưu chỉ vỏn vẹn trong 2 tiếng đồng hồ nhưng nó đã giúp mình vỡ lỡ rất nhiều vấn đề, đặc biệt là con đường chọn ngành nghề của mỗi người.
Thật ra, nghề nghiệp đến với ta như duyên số vậy. Chọn ngành nghề để thích thì không khó nhưng cái khó ở đây là chọn được một ngành phù hợp với những cá tính riêng của bản thân là điều vô cùng, vô cùng khó. Và không ai biết được tương lai của mỗi số phận sẽ xảy ra điều gì. Trong buổi giao lưu, anh chị chia sẻ hành trình đến với công việc hiện tại thật gian nan và trắc trở. Mình cảm thấy anh chị thật mạnh mẽ và bản lĩnh. Đều xuất thân từ các tỉnh lẻ bước chân lên thành phố học tập nhưng anh chị không bị khuất phục bởi số điểm xuất phát của mình. Bây giờ, họ đều thành công trong lĩnh vực riêng của họ. Có một vài người chia sẻ “thật ra, họ vẫn không thể tin được là mình đang làm nghề này và ban đầu họ cũng không nghĩ là mình chọn nghề này để phát triển” và cũng có nhiều người đưa ra ý kiến về câu nói “nghề chọn mình chứ không phải mình chọn nghề”. Ở đây, mình không đánh giá đúng hay sai. Đúng hay sai phụ thuộc vào hoàn cảnh, suy nghĩ của mỗi người. Bản thân còn là “tấm chiếu mới”, còn là sinh viên, chưa va chạm nhiều nên đối với mình câu này chẳng đúng cũng chẳng sai, kiểu 50-50 í.
Sau khi kết thúc buổi giao lưu, mình cảm thấy thật là relaxed và positive thinking hẳn. Mình suy nghĩ tích cực hơn, mọi chuyện cuối cùng đều có cách giải quyết. Lúc trước mình lo lắng về nghề nghiệp tương lai của mình rất nhiều, mình sợ sau khi ra trường mình bị lạc đường., không biết mình sẽ làm gì tiếp theo, không biết công ty có nhận mình vào làm việc không, lại sợ không đủ năng lực để cạnh tranh với các bạn hay với các anh chị đi trước,…rất nhiều rất nhiều thứ tiêu cực xuất hiện trong đầu mình. Nhưng giờ đây mình dám đối mặt với những điều này, mình không thể để nó tồn tại mãi trong đầu mình, mình không thể già hơn tuổi chỉ vì cứ suy nghĩ mãi những thứ tiêu cực này. Đáng ghét…Mình bớt lo lắng hơn khi nghĩ rằng nghề nghiệp là một hành trình dài như cuộc đời của chúng ta vậy đó. Có người gần nửa cuộc đời mới tìm ra được bản thân phù hợp với nghề gì, có người mất cả đời cũng chưa tìm ra, nhưng có người chưa được 1/3 cuộc đời đã tìm ra đường đi cho riêng mình. Mình sẽ không ghen tị với họ, áp lực lắm, áp lực rồi buồn, trầm cảm luôn ớ. Hãy hướng theo suy nghĩ rằng may mắn đang chơi trốn tìm với mình, cứ đi tìm đi, miễn là có tìm thì sẽ bắt được nó thôi. Nghe có vẻ hơi lý thuyết nhưng sự thật mình cảm thấy là vậy. Thử một lần xem sao. Ngược lại điều khiến mình sợ bây giờ không phải là những điều trên mà chính là “ngại thất bại, không dám thử”. Với những người chưa thật sự hiểu rõ bản thân thì đây có lẽ là điều đáng sợ nhất. Không thử thì làm sao biết mình có phù hợp với nó hay không? Mình chỉ suy nghĩ và mặc định kết quả trong đầu mà không bắt tay vào thực hiện nó là đang bỏ lỡ mất rất nhiều cơ hội hiểu bản thân và tìm kiếm công việc thích hợp. Thất bại ư? Vậy là chưa thấy câu này rồi: “Defeat is simply a signal to press onward.” Ai nhắc đến thất bại cũng đều sợ, sợ thật đấy nhưng mọi người chú tâm quá vào kết quả, quên mất ý nghĩa thật sự là trong suốt quá trình đó mĩnh đã học, đã làm được những gì mà bản thân chưa từng. Sự thật thì không thể phủ nhận cảm xúc của ta, nhưng mà công bằng tí đi, lý trí cũng là một phần trong cơ thể mình mà, quan tâm nó chút đi. Đừng bắt nó chịu hệ lụy chung mà không cho nó suy nghĩ về những điều bản thân đã cố gắng trong thời gian qua. Chỉ có lựa chọn phù hợp với ta tại mỗi thời điểm nào đó trong cuộc sống, không có lựa chọn nào đảm bảo 100% cả. Có lẽ phải thử nhiều hơn để tự đánh giá lại bản thân, hiểu rõ mình tốt xấu, thừa thiếu những kĩ năng gì, rồi bổ sung, phát triển.(“The secret of getting ahead is getting started”). Mục đích chính của việc thử mình muốn nói ở đây là thử vì sở thích, sở trường, đam mê, động lực, cảm hứng chứ không phải thử để sau này khoe trên resume. Nhấn mạnh lần nữa thử để xác định mình là ai, mình muốn gì, mình giỏi cái gì. Tổng kết lại năm nhất đại học thì mình đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, mình không cho phép bản thân bước khỏi vùng an toàn của mình. Tiếc ha nhưng mà không sao nhờ đó mà giờ mình có thể tự tạo động lực để bản thân dám đi xa hơn. Bản thân mình lúc trước thì có hơi vội vã, quên mất rằng bản thân mình thật sự đang muốn gì. Mình cũng vừa nhận ra điều này khi nghe qua tâm sự của anh chị. Vào những giai đoạn nhạy cảm, mình sẽ không ồn ào, chạy theo với số đông nữa, tốt nhất nên để tâm trí mình vào giai đoạn tĩnh lặng nhất có thể. Lúc này tự mình thẳng thắn với chính mình rồi mới đưa ra quyết định. Trước giờ mình toàn làm thứ tự ngược lại. Mình đưa ra quyết định rồi sau đó ép bản thân phải chấp nhận nó. Thật có lỗi với bản thân quá đi. Quyết tâm, quyết tâm yêu thương bản thân hơn nữa Nỗi lo âu về nghề nghiệp không còn ám ảnh mình nữa; mình phải reset lại bản thân, phải mạnh mẽ hơn rất rất nhiều bước ra khỏi vùng an toàn và va chạm nhiều hơn. Mình không tin mình sẽ không khám phá được mình thật sự thích gì.
Cảm ơn VNTalent đã tạo ra buổi giao lưu ý nghĩa như thế này. Cảm ơn anh chị đã chia sẻ nhiệt tình về các khó khăn cũng như thành công trong sự nghiệp của mình, và giải đáp các câu hỏi giúp chúng em mở mang được tầm nhìn. Nhờ đó mà mình mới có thể thay đổi suy nghĩ và hành động đáng kể thế này.
Bình trên Facebook